Diễn văn của Đức Thánh Cha Phanxicô khi đến Brazil
Trong sự quan phòng yêu thương, Thiên Chúa đã muốn cuộc du hành quốc tế đầu tiên trong triều đại Giáo Hoàng của tôi, Ngài đã cho tôi cơ hội trở lại Châu Mỹ La Tinh mến yêu, cụ thể là Brazil, đất nước vốn tự hào là gắn bó chặt chẽ với Tòa Thánh và các tình cảm sâu đậm về đức tin và về tình thân hữu vẫn luôn duy trì sự hiệp nhất cách đặc biệt với Người kế vị thánh Phêrô. Tôi cảm tạ lòng nhân từ của Chúa về điều này.
Tôi đã học biết rằng, để đến được với dân tộc Brazil, cần phải đi vào từ cánh cổng của tâm hồn bao la của họ. Vì thế trong giây phút này tôi mạn phép được gõ nhẹ vào cánh cửa này. Tôi xin được phép đi vào và trải nghiệm tuần lễ này với anh chị em. Tôi không có vàng cũng không có bạc, nhưng tôi mang điều quý giá hơn đã được trao cho tôi là : Đức Giêsu Kitô! Tôi đến đây nhân Danh Ngài để nuôi dưỡng tình huynh đệ nồng nàn rực cháy trong mọi con tim; và tôi ước mong lời chào của tôi đến với tất cả mọi người : “Bình an của Đức Kitô ở cùng anh chị em”
Tôi kính chào Bà tổng thống và các thành viên trong chính phủ của bà. Tôi cám ơn vì sự đón tiếp quảng đại và những lời mà bà đã muốn tỏ bày niềm vui của mọi người dân Brazil đối với sự hiện diện của tôi tại quốc gia này. Tôi cũng chào mừng ông thống đốc của tiểu bang này, người đã đón tiếp chúng tôi cách tử tế tại dinh tổng thống, và thị trưởng Rio de Janeiro, cũng như các thành viên của ngoại giao đoàn cạnh chính phủ Brazil, các nhà hữu trách khác đang hiện diện và tất cả những ai đã từng vất vả làm việc cho cuộc viếng thăm này của tôi trở nên hiện thực.
Tôi thương mến chào anh em giám mục của tôi, những người mang nặng trách nhiệm hướng dẫn đoàn chiên của Thiên Chúa trong đất nước rộng lớn này, và các Giáo hội thân yêu của quí vị. Với cuộc viếng thăm này của tôi, tôi muốn tiếp tục sứ mạng mục tử của Giám mục thành Rôma để củng cố anh chị em trong đức tin vào Đức Kitô, khuyến khích họ minh chứng được những lý do hy vọng xuất phát từ Người và cổ võ họ để họ đem đến cho tất cả mọi người sự kho tàng vô tận của tình yêu Người.
Như quý vị đã biết, động lực chính cho sự hiện diện của tôi ở Brazil vượt quá các biên giới của nó. Đúng vậy tôi đã đến đây vì Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Tôi đã đến để gặp gỡ những người trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới, đã lôi kéo họ từ đôi tay rộng mở của Đức Kitô cứu thế. Các bạn trẻ muốn tìm một nơi trú ẩn trong vòng tay của Người, gần bên trái tim Người, lần nữa nghe lại lời mời gọi rõ ràng và mạnh mẽ của Người : “Các con hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ”.
Những người trẻ này đến từ các đại lục khác nhau, nói nhiều ngôn ngữ khác nhau, họ là những người mang các nền văn hóa đa dạng, thế nhưng họ tìm thấy nơi Đức Kitô những câu trả lời cho những khát vọng chung và cao thượng có thể làm thỏa mãn cơn đói chân lý tinh tuyền và tình yêu đích thực vốn hiệp nhất họ lại với nhau vượt qua mọi khác biệt.
Đức Kitô cho họ một không gian, Người biết rằng không thể có năng lực nào mạnh mẽ hơn năng lực được bộc phát từ trái tim của những người trẻ khi họ bị chinh phục bởi kinh nghiệm bằng hữu với Người. Đức Kitô tin tưởng nơi các bạn trẻ và ủy thác cho họ tương lai của chính sứ mạng của Người : “Các con hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ”; Các con hãy đi qua bên kia các biên giới của những gì là con người có thể và hãy kiến tạo nên một thế giới huynh đệ. Nhưng những người trẻ cũng tín thác vào Đức Kitô : Họ không sợ liều mạng sống với Người, bởi vì họ biết họ sẽ không bị thất vọng.
Khi bắt đầu cuộc viếng thăm Brazil này, tôi biết rõ rằng tôi nói với người trẻ cũng như nói với gia đình của họ, nói cho cộng đoàn địa phương và những quốc gia nguyên quán, cho xã hội mà nơi đó họ được hội nhập; cho những người nam nữ mà phần lớn tương lai thuộc vào các thế hệ mới này.
Các bậc cha mẹ thường nói rằng : “con cái là con ngươi trong mắt chúng tôi”. Đẹp làm sao khi từ ngữ khôn ngoan Brazil này đem áp dụng cho những người trẻ hình ảnh của con ngươi trong đôi mắt, là cửa sổ qua đó ánh sáng đi vào trong chúng ta, ban cho chúng ta phép màu của nhãn giới! Điều gì sẽ xảy ra cho chúng ta nếu chúng ta không chăm sóc đôi mắt của mình? Làm sao chúng ta có thể tiến bước? Tôi muốn rằng, trong tuần lễ này, mỗi người trong chúng ta để mình được chất vấn từ câu hỏi đầy kích thích này.
Hãy chú ý! Người trẻ là cửa sổ qua đó tương lai bước vào thế giới. Là cửa sổ và vì thế đặt ra cho chúng ta những thách đố lớn lao. Thế hệ của chúng ta sẽ được thấy tầm vóc của sự hứa hẹn có nơi mỗi người trẻ khi biết cách trao cho họ một không gian, bảo trợ cho họ những điều kiện về vật chất và tinh thần để họ phát triển đầy đủ; mang lại cho họ nền tảng vững chắc để có thể xây dựng cuộc sống; bảo đảm tính an toàn cho họ và giáo dục họ để họ trở thành những gì mà họ có thể; chuyển giao cho họ những giá trị bền vững đáng phải sống; bảo đảm cho họ tầm nhìn siêu việt đối với khát khao hạnh phúc đích thực và óc sáng tạo lành mạnh của họ; trao cho họ di sản của thế giới tương xứng với nhịp điệu của cuộc sống con người; làm sống lại nơi họ những tiềm năng tốt đẹp nhất để họ là người chủ tương lai của mình và cùng chung trách nhiệm về số phận của mọi người.
Để kết thúc, tôi xin tất cả mọi người ân cần quan tâm, và nếu có thể, tỏ ra thiện cảm để thiết lập cuộc đối thoại huynh đệ. Trong giây phút này, vòng tay của tôi dang rộng để ôm lấy toàn thể dân tộc Brazil, trong sự phong phú liên hợp về con người, văn hóa và tôn giáo. Từ vùng Amazon cho đến thảo nguyên, từ những miền khô cằn cho đến Pantanal, từ những làng bé nhỏ cho đến thành thị, ước chi không một ai cảm thấy bị loại khỏi tình thương mến của tôi.
Vào ngày 24/7 tới, nếu Chúa muốn, tôi mời gọi tất cả anh chị em nhớ đến Mẹ Aparecida của chúng ta, khẩn cầu lòng từ mẫu của mẹ bảo vệ các cư gia và gia đình của chúng ta. Cuối cùng tôi chúc lành cho tất cả anh chị em. Cám ơn vì đã đón tiếp.
Giuse Võ Tá Hoàng chuyển ngữ